Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Chà, ông anh này cũng không đến nỗi phong kiến như vẻ lừ đừ của ông ta. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí.
Sáng được bác cho ngủ bù. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được.
Như một người đồng sở hữu biết điều. Dù chỉ là một nhân vật. Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng.
Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta. Còn lại, không xứng làm bạn tôi… Cậu em kia, là một người tốt.
Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Chúng xèo xèo sền sệt.
Tôi muốn gặp ông cụ. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Theo một cách của riêng em.
Thay vì bắt chước cá tính của một số người: Tôi viết chỉ để phục vụ tôi. Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà.
Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện. Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa. Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn.
Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa. Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu.